Cứ làm đi – Just do it – Con đường khởi nghiệp

0
190
Cứ làm đi - Just do it - Con đường khởi nghiệp
Cứ làm đi - Just do it - Con đường khởi nghiệp

Con Đường không tự sinh ra mà do chúng ta đi nhiều thì nó hình thành.
Mình share lại bài viết khá hay của chị Diep Bui mọi người tham khảo nhé.

CỨ LÀM ĐI…

Với tôi, “Just do it – Cứ làm đi” là câu Slogan mà tôi thích nhất của hãng giày Nike. Bởi cũng chính câu Slogan này là thứ triết lý để bắt đầu mọi câu chuyện dẫn lối cho tôi thực hiện hoá đam mê của mình mà trước đây tôi nghĩ mình không thể làm được.

Khi vừa lớn lên tôi đã phải nếm trải một sự cố không may mắn xảy đến với gia đình mình, khi đó các bạn tôi bắt đầu bước chân vào đại học nhưng tôi lại không thể tiếp tục. Tôi tạm gác lại việc học và tìm việc làm trước rồi tính tiếp. Nơi đầu tiên tôi xin vào làm là công ty thời trang FOCI, khi ấy được làm việc trong FOCI là một giấc mơ vì lúc bấy giờ FOCI là một công ty thời trang hàng đầu tại Việt Nam. Nói thật là tôi chuẩn bị tinh thần thua 90% vì biết mình chưa có bằng đại học nên khó được vào, nhưng cái máu liều cứ đôn đốc tôi thử mạo hiểm đi. Không ngờ… tôi được nhận vào vị trí receptionist, khi ấy thật lòng ngồi ngoài reception nhưng con mắt tôi luôn ngóng vào phòng Marketing vì tôi mơ ước đến một ngày mình có thể được làm tại vị trí ấy và lại mơ đến một lúc mình được trở nên giống Sếp của mình.

Rồi vào một ngày bình thường như mọi ngày :)) tôi nhận được cuộc điện thoại của vị Mục Sư đã từng nhận tôi làm con gái nuôi gọi tôi đến gặp một Madam từ Pháp về và nói với tôi “Con thu xếp về công ty của Madam để phụ giúp Madam phát triển sản phẩm hệ thống Gas trung tâm tại thị trường Việt Nam”

“Nó là gì, con chỉ là con bé receptionist và chưa có bằng đại học thì làm sao con làm được?” Tôi hỏi vị Mục Sư và Madam
Khi ấy Madam hỏi ngược lại tôi “con thích sau này làm chủ hay làm công? nếu con thích làm công thì cố gắng đi học kiếm cái bằng đại học, nếu con thích sau này làm chủ thì cố gắng theo ta mà học việc cho tốt rồi sau này đi học không muộn”

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lâng lâng khi tự nhiên tôi được chọn như thế, nhưng đồng nghĩa với việc tôi biết mình chuẩn bị đương đầu với không ít khó khăn đây, và cuối cùng tôi chấp nhận thử thách của mình khi chào tạm biệt FOCI và về làm cho Madam.

Thật ra khi ấy tôi cũng chưa biết chức vụ hay tên gọi chính xác vị trí của mình trong công việc là gì, bởi bạn có thể tưởng tượng khi tôi về làm cho Madam tôi đã phải làm các công việc của một người lao công cho đến văn thư, tiếp tân, kinh doanh rồi mỗi khi Madam đi họp thì tôi lại được lên chức là trợ lý, thủ quỷ, rồi phải ngồi hàng giờ lật quyển trang vàng gọi điện mời chào từng công ty xây dựng và bị đầu dây bên kia nhiều lúc chửi như đuổi tà.

Tôi khóc nhiều lắm, tôi ức kinh khủng vì thấy các bạn của mình đang được đi học mà tôi thì phải làm những việc cực nhọc chẳng ra gì trong một công ty mang tiếng là liên doanh nước ngoài thế này. Tôi còn nghĩ Madam của mình là một người bốc lột sức lao động khủng khiếp, tôi không thể chịu nổi và xin nghỉ việc để tìm việc khác ổn định hơn rồi sắp xếp ôn thi đại học, lúc này tôi lại được nghe bài ca khi xưa “con thích sau này làm chủ hay làm công? nếu con thích làm công thì cố gắng đi học kiếm cái bằng đại học, nếu con thích sau này làm chủ thì cố gắng theo ta mà học việc cho tốt rồi sau này đi học không muộn”

Thú thật với các bạn, khi tôi nghe bài ca này thì tôi lại không muốn bỏ việc vì tôi biết chính Madam tôi là một người cực kỳ giỏi mà ai cũng phải ngưỡng mộ và ao ước theo học, nhưng tôi không những được bà chọn cho đi theo học mà còn cho trả một mức lương khá cao cho tôi.

Mãi cho đến khi tôi gặp tình yêu của mình, khi ấy anh đang khởi nghiệp và tôi biết anh đang thật sự cần tôi. Tôi xin phép Madam cho tôi thôi việc, lần này Madam đồng ý một cách nhanh gọn, và nói với tôi “hãy về làm chủ và đừng quên tiếp tục đi học nhé”

Lúc này tôi lại quay sang hỏi Madam của mình “vì sao trước đây Madam chọn con và kêu con đừng đi học, giờ Madam lại kêu con tiếp tục đi học?” Madam trả lời “Đó không phải là ước mơ con sao? nếu đã là ước mơ thì con hãy thực hiện đi. Trước đây ta chọn con vì con là một viên đá còn ta là thợ kim hoàn có nhiệm vụ mài con thành viên đá quý. Thời gian con làm cho ta vừa qua là thứ học thức đáng quý mà nhà trường chẳng dạy con bao giờ đâu, nhưng để làm tốt hơn thì con nên tiếp tục đi học khi có thể nhé, học thức là thứ nền tảng duy nhất giúp con hệ thống được mọi kiến thức thực tế của mình đã đi qua, hãy về vẽ nên kế hoạch cho cuộc đời mình”

Sau đó tôi lập gia đình và phụ giúp chồng mình một khoản thời gian thì tôi cũng dần bắt đầu khởi nghiệp riêng cho niềm đam mê của mình, đây cũng là lúc tôi bắt đầu biết vẽ nên cho mình kế hoạch của cuộc đời. Tôi làm chấm đỏ những cột mốc đến thời gian nào tôi cần phải đạt được điều gì. Và thứ quan trọng nhất mà tôi tô chấm đỏ là một tấm bằng Master năm 35 tuổi. Trong khoản thời gian đầu tiên để thực hiện kế hoạch đó tôi đã gặp không ích gian nan và có những lúc tưởng chừng như gục ngã, một ngày bắt đầu với tôi bằng các công việc bận rộn liên tục vì khi ấy tôi vừa khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, chiều tối về thì đi học, tranh thủ bất kỳ lúc nào có thời gian thì bên cạnh và chăm sóc các con. Ngày ấy các con tôi còn rất nhỏ, và không phải 1 nhóc mà “cứ làm đi” liên tục 3 nhóc 😂 vì tôi muốn gian nan một lần để khi các con tôi lớn hơn một chút tôi có thể an tâm thực hiện hoài bão lớn hơn của mình.

VÀ GIỜ ĐÂY

Khi các con tôi lần lượt lớn cũng là lúc tôi dần ổn định cuộc sống của mình và vẫn trên hành trình thực hiện các kế hoạch của cuộc đời mình, tôi chợt nhận ra mình may mắn vì được Madam đã định hướng tương lai cho tôi bằng khái niệm làm chủ và làm công. Tôi vẫn tự tin là mình còn trẻ và sức lực để làm rất nhiều điều và kịp thời gian để thực hiện các ước mơ lớn của mình phía trước. Tôi vẫn tiếp tục vừa làm vừa học để hệ thống kiến thức mà tôi may mắn đã có trong thời gian trải nghiệm thực tế và trau dồi thêm những kiến thức mới cho công việc hiện tại của mình.

Để đi đến ước mơ của mình, tôi tin không bao giờ là quá muộn, chỉ sợ chúng ta không dám chấp nhận thử thách của bản thân mà thôi. Đằng sau những cánh hồng mong manh của những phụ nữ chúng ta vẫn còn một sức mạnh tiềm ẩn mạnh mẽ mà tạo hoá đã ban tặng. Cuộc đời có thể rất dài, đến trăm năm, hay có thể rất ngắn chỉ còn mỗi một giờ. Và sẽ không có giới hạn nào có thể ngăn cản chúng ta khám phá chính mình. Vẫn như slogan “Just do it – Cứ làm đi” sẽ là thứ tác động mạnh mẽ vào động lực của chúng ta khi làm mọi thứ, hiển nhiên nó sẽ tốt hơn nếu có một mục tiêu hoặc một định hướng dẫn lối cho hành trình đó.

“Just do it – Cứ làm đi” Chúc bạn thành công.

Diep Bui
Ceo & Founder LIONBUI Agency

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here